pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_27

Bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng.

Đản Hoàng Tô run run, không phải chứ, mới lôi sấm sét ra nói thì sấm sét đã tới đánh nàng, sao không thấy đánh Lam Dực đi?

“Quá chậm.” Lam Dực hừ mũi.

À? Là Tử Phủ Đế Quân? Đản Hoàng Tô nhìn ra cửa động.

Còn chuyện rời khỏi sơn động này ra sao…Lúc vào sơn động Đản Hoàng Tô đã thấy sơn động này có kết giới rất mạnh bao bọc, bằng một ngàn năm tu vi của nàng mà ra ngoài, đó chính là chuyện con mèo mơ tưởng cá muối. Ầy, mơ tưởng đó, là mơ tưởng đó!

“Hắn vẫn chưa tìm được chỗ này đâu.” Lam Dực thản nhiên nói.

“Ồ.” Đản Hoàng Tô hơi mắc cỡ, đành thôi không nhìn nữa.

“Một khi dây tơ hồng đã đứt thì không thể nối lại được nữa.” Lam Dực bình thản lập lại: “Trong ‘Khuyển dạ xoa’, Kikyo.”

Nói xong, hắn nở nụ cười mất mát: “Mỗi cuốn sách em đọc tôi cũng đọc một lần, cho dù đó là truyện tranh của thiếu nữ. Em nói xem, dù là vậy tôi cũng không thích em như tôi nghĩ sao?”

Đản Hoàng Tô không còn lời nào để nói.

Ngay sau đó, ngoài cửa sơn động vang lên tiếng rào rào của đá đổ như thể có ai đó tấn công, khiến cho toàn bộ sơn động đều rung lên. Đản Hoàng Tô không nhịn được lại nhìn ra ngoài.

Ngay lúc nàng quay đầu lại nhìn, đột nhiên Lam Dực đẩy nàng ngã xuống, ngay sau đó hắn kéo mũ phượng quăng ra, xé rách khăn choàng, lại nhéo mấy cái thật mạnh trên dưới xương quai xanh nàng.

…Vì thế, rốt cuộc hắn muốn gì? Đản Hoàng Tô ứa nước mắt, rất đau!

Tử Phủ Đế Quân vừa mới phá nát kết giới bước vào đã thấy tình huống như thế này —— quần áo Đản Hoàng Tô bị xé rách, dấu hôn khả nghi, nước mắt nhục nhã, rõ ràng đây chính là một hiện trường cưỡng hiếp!

Bởi vì tìm không thấy Đản Hoàng Tô mà lửa giận hừng hực trong người Tử Phủ Đế Quân đã dâng đến cực hạn, hắn vung tay lên, trong nháy mắt, Lam Dực bị PIA đến vách động, tạo ra một cái hố sâu hoắm hình người, một bàn tay khác chụp tới, Đản Hoàng Tô được hắn kéo vào trong lòng, soạt soạt thêm mấy tiếng, bộ đồ Hán trên người hắn đã bọc kín Đản Hoàng Tô từ đầu tới chân.

Tất cả mọi chuyện phát sinh trong tình trạng lửa xẹt điện giật, thậm chí Lam Dực còn chưa kịp trượt từ vách sơn động xuống, mà Đản Hoàng Tô được Tử Phủ Đế Quân cuốn lại cũng chưa kịp phản ứng sao lại thế này.

Nhưng mà tại sao Lam Dực lại phải làm như thế? Đản Hoàng Tô không hiểu.

Đản Hoàng Tô nhìn về phía Lam Dực.

Lam Dực từ từ trượt xuống, hắn gian nan đứng vững, sau đó mỉm cười nhìn Tử Phủ Đế Quân, khóe môi còn rịn máu: “Nàng đã là người của ta.”

Đản Hoàng Tô 囧: “Ngươi ngây thơ vừa thôi!”

Lam Dực mặc kệ Đản Hoàng Tô, khiêu khích lập lại một lần nữa: “Nàng đã là người của ta.”

Có Đản Hoàng Tô trong ngực, Tử Phủ Đế Quân đã tỉnh táo lại, hắn sắc bén vạch trần: “Làm như ta dễ lừa? Ngươi chưa cởi quần..”

Lam Dực…Lam Dực cứng đờ, sắc mặt hết sức đè nén.

“Cảm ơn.” Đột nhiên Tử Phủ Đế Quân nói.

Câu cảm ơn này vừa nói ra khiến Lam Dực ngây ngẩn cả người, ngay cả Đản Hoàng Tô cũng thấy khó hiểu.

“Ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu Đản Hoàng Tô, Long Ngũ thực sự rất mạnh, nếu nó động đến nàng mà không có người đỡ, chỉ sợ Đản Hoàng Tô không chịu nổi.” Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tử Phủ Đế Quân đi tìm từng chỗ một, tất nhiên cũng chạy tới Tây Hải long cung, nghe Ngao Bại nói xong hắn cũng hiểu được tình hình như thế nào.

Đản Hoàng Tô nghe như vậy cũng vội vàng nói câu cảm ơn: “Cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng cảm ơn ngươi.”

Sau đó Lam Dực cảm thấy hắn không đáng mặt làm kẻ phản diện, quả thực không đáng.

“Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, ngươi cứu Đản Hoàng Tô là một chuyện, giấu nàng ở đây lại là một chuyện khác, ta nhất định phải đem nàng về.” Từ trước đến nay Tử Phủ Đế Quân luôn rõ ràng mọi chuyện.

Lam Dực nhíu mày: “Sao, ngươi muốn đánh nhau?”

“Ta có thể chờ ngươi dưỡng thương xong.” Tử Phủ Đế Quân có phong độ đáp.

“Không cần thiết!” Lam Dực khó chịu, hắn biến thành ảo ảnh, đột nhiên vòng ra sau Tử Phủ Đế Quân tập kích.

Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng né, cũng không lập tức đánh trả, hai tay biến hóa hàng loạt động tác thành một kết giới hình tròn, thả Đản Hoàng Tô vào.

Kế tiếp là một hồi sắc màu hoa lệ, âm thanh sống động như phim, đại chiến PK hệt game online, duy chỉ có một chuyện hơi bất ngờ là không phải Tử Phủ Đế Quân đánh Lam Dực tơi bời hoa lá, Lam Dực đen tình đỏ bạc kiểu gì lại có thể đánh ngang tay với Tử Phủ Đế Quân.

Ngay cả chính Lam Dực cũng cảm thấy bất ngờ.

“Gần đây ngươi đã mất bao nhiêu tu vi?” Lam Dực hỏi.

“Sáu ngàn năm mà thôi, sẽ tu luyện trở về.” Tử Phủ Đế Quân trả lời không đâu vào đâu.

Đản Hoàng Tô hơi ngạc nhiên, rõ ràng cái thảm tặng Ngao Ngưng Vận chỉ có ba ngàn năm tu vi, ngay sau đó nàng chợt nhớ tới, ba ngàn năm còn lại có lẽ bị lửa trong dục vọng chi uyên thiêu đốt.

Trong lúc nói chuyện đã qua lại mấy chiêu, đột nhiên Lam Dực nảy nở hy vọng: “Nếu đánh bại ngươi ta có thể mang nàng đi?”

“Ngươi không thể thắng.” Tử Phủ Đế Quân tự tin.

Đản Hoàng Tô vừa nghe Lam Dực nói xong phản ứng đầu tiên là 囧, rồi nghe câu tiếp theo Tử Phủ Đế Quân nói lại bật cười. Không biết vì sao nàng vẫn rất tin tưởng Tử Phủ Đế Quân.

Lam Dực nghe hai người vừa đáp vừa cười xong bị kích thích càng thêm khó chịu, hắn tăng công lực thêm mấy chiêu, nhưng làm cách nào đi chăng nữa Tử Phủ Đế Quân vẫn có thể cản lại được. Đến lúc này ngay cả Đản Hoàng Tô cũng đã nhìn ra, chẳng qua Tử Phủ Đế Quân lấy Lam Dực để thử nghiệm thuật pháp phòng ngự mới của hắn, bao gồm kết giới đang bao bọc nàng đây, đều là thuật pháp phòng ngự mới của Tử Phủ Đế Quân.

“Ngươi dám!” Lam Dực phẫn nộ, vung tay tung chiêu, lấy từ trong không gian giới tử ra một vật màu đen to bằng cúc áo.

Người như bọn họ tất nhiên phải có vài món pháp bảo phòng thân.

Lam Dực không giới thiệu pháp bảo này tên gì, Đản Hoàng Tô cũng không biết. Pháp bảo kia được tung lên không trung biến thành mây đen, trong mây đen nhanh chóng xuất hiện một bộ đầu lâu xương cốt, gió tà nổi lên từng trận, trong miệng đầu lâu đột ngột nhả ra máu loãng, giống như trút trận mưa xối xả xuống, trong sơn động chợt dính đầy máu.

“Máu đen đó thật sự bẩn thỉu! Ngươi rất giống với lão tử nhà ngươi, luôn dùng những vật âm tà như vậy!” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, thêm một lớp kết giới cho Đản Hoàng Tô, thoắt một cái, Đản Hoàng Tô như bị bỏ vào thùng đựng hàng, không nhìn thấy gì nữa.

Lam Dực nghe hắn nói lại bật cười: “Chúng ta là ma tộc, ngươi muốn ma tộc dùng cái gì? Thần chú đại từ đại bi?”

“Trời sinh ngươi là ma tộc, cho nên không có chuyện mất khống chế mà đọa ma, chẳng qua khác với thần tiên ở khí tức mà thôi.” Tử Phủ Đế Quân nhếch môi: “Cho nên ngươi đừng lấy cớ.”

“Nhưng nếu ngươi muốn nói gần mực thì đen ta có thể hiểu được.” Tử Phủ Đế Quân vừa nói vừa không ngừng tung ra tử khí, dần dần vây bọc toàn bộ máu đen, chầm chậm ép lại thành một hình cầu lơ lửng, cuối cùng lại trở thành trạng thái cúc áo như ban đầu, rơi xuống lòng bàn tay Tử Phủ Đế Quân.

“Thứ này vẫn nên hủy đi thì hơn!” Tử Phủ Đế Quân dùng sức bóp nát.

Lam Dực nở nụ cười quỷ dị, chợt nghe “soạt” một tiếng, cúc áo nổ tung, Tử Phủ Đế Quân bị…xối ướt đẫm.

“Không đánh nữa, ta nhận thua.” Lam Dực gian giảo dừng tay.

Tử Phủ Đế Quân bị xối đến giận dữ, đang chuẩn bị đánh Lam Dực một trận cho ra trò thì đối phương lại cố ý nhận thua, mà đánh một người đã chủ động nhận thua…Tử Phủ Đế Quân không thể mất mặt làm vậy được.

“Đi thôi!” Tử Phủ Đế Quân nổi giận đùng đùng bỏ kết giới, nắm tay Đản Hoàng Tô muốn đi.

“Khoan…” Đản Hoàng Tô níu Tử Phủ Đế Quân lại nhìn nhìn Lam Dực: “Nếu ngươi muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn, ta sẽ cố gắng không sợ ngươi nữa, chỉ là…”

Đản Hoàng Tô nhấn mạnh: “Ta đã có Tử Phủ Đế Quân rồi, cho nên xin ngươi đừng bao giờ nhắc tới loại quan hệ đó nữa.”

“Đây là thứ em bố thí sao?” Lam Dực nở nụ cười chua chát: “Tôi còn chưa đến mức đáng thương như vậy.”

Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy thật ra hắn cũng không xấu xa như nàng nghĩ, có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành đã bóp méo cuộc sống của hắn mà thôi. Đản Hoàng Tô muốn giải thích, những nghĩ nghĩ một chút nàng lại không nói nữa.

Nếu hắn đã không muốn, như vậy thì cả đời đừng qua lại gì với nhau tốt hơn.

Nhớ tới câu “những quyển sách em đã đọc tôi đều đọc qua một lần, cho dù đó là truyện tranh thiếu nữ đi chăng nữa. Em nói xem, dù là vậy tôi cũng không thích em như tôi nghĩ sao?”, Đản Hoàng Tô cảm khái vô hạn.

Hoặc là hắn thực sự thích nàng, nhưng có lẽ trong tim có kiêng kị, nàng không thể nhận được.

Chương 50 . có một thân phận…

Vì Tử Phủ Đế Quân gióng chống khua chiêng tìm Đản Hoàng Tô khắp nơi mà chuyện nàng bị gả đến tận Tây Hải biến thành ồn ào huyên náo, trên trời dưới đất không một thần tiên nào không biết. Ngao Ngưng Vận đã bị lôi cổ từ Minh giới về nhà, tuy không phải lên long đài nhưng cũng bị nhốt trong Đông Hải long cung, một vạn năm không thể bước ra khỏi cửa. Hôn lễ giữa nàng và Ngao Bại cũng vì vậy mà lỡ dở, những đối với Ngao Ngưng Vận cũng là chuyện may mắn. Về phần Ngao Bại mém chút nữa là quăng chết Đản Hoàng Tô, Tây Hải Long Vương phải đích thân xin lỗi, còn kéo hắn đến Tử Thần Phủ để Tử Phủ Đế Quân đích thân xử lý.

Tử Phủ Đế Quân cũng không biết nên trừng phạt kẻ làm hậu bối này như thế nào.

Tử Phủ Đế Quân trực tiếp hỏi người bị hại Đản Hoàng Tô: “Nàng thấy sao, nên trừng phạt nó như thế nào?”

Tuy rằng Đản Hoàng Tô cảm thấy Ngao Bại không mắc sai lầm gì lớn, nhưng trên thực tế tính cách của hắn cũng quá ngang ngược lỗ mãng, cần phải rèn luyện. Mà việc hắn có thể rèn luyện chính là…

“Biến cậu ta thành con ngựa đi.” Đản Hoàng Tô đề nghị.

Trở thành loài vật để người ta sai khiến hẳn có thể giúp hắn tu dưỡng tính tình.

—— đương nhiên cách trừng phạt này đến từ “Tây Du Ký”.

Đang lúc hai người cân nhắc tạm thời lấy đi long châu của Ngao Bại, biến hắn thành Bạch Long Mã, Mạc Loan lảo đảo xông thẳng vào trong phòng, không cần đến người thông báo.

“Nhanh…nhanh! Đế Quân muốn…muốn cấp tiên điệp cho công chúa!” Mạc Loan thở hổn hển nói.

“Ơ, làm chứng minh thư tiên giới cho ta sao?!” Đản Hoàng Tô giật mình, quên cả sợ hãi.

“Vâng…đúng vậy, bởi vì Đế…Đế Quân biết chuyện công chúa bị…đưa đến Tây Hải.” Mạc Loan vừa thở vừa giải thích.

Sở dĩ Ngao Ngưng Vận có thể bẫy Đản Hoàng Tô đến Tây Hải lấy chồng thay mình, nguyên nhân cũng chỉ vì Đản Hoàng Tô không có chứng minh thư tiên giới, tức là cũng không có tiên khí của riêng nàng, cho nên mới dễ dàng bị giả mạo. Hành động lần này của Vô Thượng Đế Quân có thể coi như mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng chưa đến nỗi muộn màng, chỉ là…

Tử Phủ Đế Quân có phần giận dữ: “Ta không muốn để Đản Hoàng Tô làm thượng tiên, đợi tu vi nàng đủ có thể theo ta làm tiên.”

“Không…không kịp rồi, trước khi thần đi thiên quan văn thư đang giúp Đế Quân viết thần chỉ, bởi vì cần phải hạ phàm trải qua một kiếp, cho nên công chúa có thể đảm nhiệm một chức vụ tạm thời nào đó.” Rốt cuộc Mạc Loan đã hít đủ.

Nàng vừa nói xong lại đến lượt Đản Hoàng Tô lắp ba lắp bắp: “Cái gì…Cái gì?! Đã…đã viết thần chỉ rồi?! Còn chức vụ gì nữa?!!!”

Muốn thành tiên phải chịu lôi kiếp, mà thần tiên đảm nhiệm chức vụ trên thiên đình càng phải chịu lôi kiếp nguy hiểm hơn các tán tiên bình thường, mà bây giờ Đản Hoàng Tô chỉ có một ngàn năm tu vi, để nàng chịu lôi kiếp như vậy…

Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt: Ông Vô Thượng, cho dù ông không muốn gặp con thì cũng đừng dùng cách như vậy hãm hại con, dù gì con đây cũng là con gái của ông đó!!!

Tử Phủ Đế Quân không chần chờ, hắn nắm tay Đản Hoàng Tô hoa hoa lệ lệ thuấn di: “Nàng đi với ta!”

Nơi đến là một chỗ Đản Hoàng Tô vô cùng quen thuộc, cũng chính là “Hoa Thanh Trì” của Tử Phủ Đế Quân.

Tử Phủ Đế Quân búng tay, nước ở Hoa Thanh Trì tách ra làm hai, để lộ một cái nút ngay chính giữa. Tử Phủ Đế Quân lại búng tay thêm một lần nữa, cái nút được ấn xuống xuất hiện một cái động nho nhỏ.

Đản Hoàng Tô giật mình, Tử Phủ Đế Quân muốn giấu nàng ở chỗ này, sau đó chịu lôi kiếp thay nàng.

Giúp người khác chịu lôi kiếp cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng phần lớn người được chịu đều ở trong hang, sở dĩ Tử Phủ Đế Quân lựa chọn nơi này có thể căn bản vì Tử Thần Phủ không có hang. Nhưng cái động này cũng quá nhỏ, muốn giấu một người…Rốt cuộc là giấu đầu hay giấu đuôi mới được?

Đản Hoàng Tô hơi 囧.

Tử Phủ Đế Quân lại kéo Đản Hoàng Tô sang, loạt soạt mấy tiếng, Đản Hoàng Tô bị biến lại thành một cục lông, vì thế, bây giờ có thể giấu nàng trong hang.

Đản Hoàng Tô vừa bị nhét vào trong động đã nghe tiếng sầm ì ùng trên trời, giây tiếp theo nàng như bị nhét vào thùng đựng hàng, càng như thể nàng co mình trong vỏ trứng ngay trước, chung quanh tối đen như mực, lại rất khó thở, chỉ nghe được tiếng sầm rền bên ngoài.

Lôi kiếp để thành quan tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng một khi chịu lôi kiếp thay cho người khác, lôi kiếp sẽ càng nguy hiểm hơn gấp hai lần, kể cả số lượng lẫn mức độ chết người của nó. Đản Hoàng Tô cuộn mình trong thùng đựng hàng, nàng vừa đếm tiếng sấm vừa lo lắng tính toán xem Tử Phủ Đế Quân phải hao tổn bao nhiêu tu vi.

Nhưng có cái may trong cái rủi, việc hao tổn tu vi trong lúc chịu lôi kiếp chỉ là tạm thời, giống như khi bị thương, nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Đản Hoàng Tô mới nhẹ nhõm được một chút.

Có lẽ thiên phú thần thông của Đản Hoàng Tô đã khiến người người oán tránh, so với một tiểu tiên mới được cấp tiên điệp mà nói, trước nay chưa từng có lần lôi kiếp này gay gắt như thế này, ước chừng đánh ba ngày ba đêm.

Sau ba ngày ba đêm, mãi cho đến khi Đản Hoàng Tô chui ra từ cái lỗ nhỏ xíu kia nàng đã không quen ánh nắng chói chang của mặt trời, một lát sau mới có thể nhìn Tử Phủ Đế Quân…Hoàn hảo, vẫn xa hoa long trọng như bình thường, ngay cả khuôn mặt bị xối đen thui vì gian kế của Lam Dực cũng đã trở lại vẻ trắng ngần như thường.

Đản Hoàng Tô thở một hơi nhẹ nhõm, hóa thành hình người ôm lấy tay Tử Phủ Đế Quân: “Về nghỉ ngơi thôi.”

“Được.” Tử Phủ Đế Quân cũng nắm lấy tay Đản Hoàng Tô, từ từ về nhà.

Lúc này Đản Hoàng Tô mới phát giác ra —— hắn không thuấn di!

Xem ra hắn bị thương không nhẹ, Đản Hoàng Tô cẩn thận quan sát sắc mặt Tử Phủ Đế Quân, ài ài, không nhìn ra cái gì, trước sau như một, hoàn hảo vô cùng.

“Sao, mới ba ngày không gặp đã rất nhớ ta, cứ muốn nhìn mãi như vậy?” Tử Phủ Đế Quân được Đản Hoàng Tô nhìn đến thích.

Đản Hoàng Tô 囧, hắn thực ảo tưởng sức mạnh mà.

Nhưng đúng là ba ngày không gặp cũng hơi nhớ nhớ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quá lo lắng.

“Anh, bây giờ anh thấy thế nào?” Đản Hoàng Tô nhịn không được hỏi.

“Đi thăm nhà nàng, sau đó giải quyết luôn chuyện của chúng ta.” Tử Phủ Đế Quân nói.

Còn có sức lực tinh thần mà nghĩ đến chuyện này, xem ra không có vấn đề gì lớn, Đản Hoàng Tô yên tâm, mắt môi cong cong: “Ừm.”

Đương nhiên không phải đi ngay lập tức, hai người chậm rì rì trở về phòng Tử Phủ Đế Quân, Mạc Loan cũng đang ngóng chờ, vừa thấy Đản Hoàng Tô đã thở phào một hơi: “Thần quay về bẩm báo Đế phi.”

Tử Phủ đế quân gật đầu.

Mạc Loan đập đập cánh bay ra ngoài cửa sổ, bay được nửa đường lại quay trở về: “Đúng rồi, Đế phi nói, công chúa có thể không quan tâm tới chức vụ kia, nhưng nếu công chúa có thời gian hãy về thăm người, người rất nhớ thương công chúa.”

Đản Hoàng Tô vội vàng đồng ý: “Ta sẽ.”

Nghe Mạc Loan nói xong Đản Hoàng Tô chợt nhớ tới một người mẹ khác. Đã cách một kiếp, nàng không còn chút cảm xúc yêu thương oán hận gì Lam Dực nữa, nhưng tình cảm gia đình thì cách bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nhạt nhòa, đã một ngàn năm không gặp mẹ hồ ly, người đầu tiên sinh nàng, cũng nên quay về thăm người.

“Em muốn đi thăm mẹ.” Đản Hoàng Tô nói với Tử Phủ Đế Quân.

“Được, ta đi cùng nàng.” Tử Phủ Đế Quân lấy âu phục áo sơ mi từ không gian giới tử ra, chuẩn bị thay quần áo.

Đản Hoàng Tô lau mồ hôi: “Không phải mẹ kia, là mẹ khác.”

Nhưng cũng phải đi thăm ba mẹ, bây giờ nàng đã có thể biến thành người, để ba mẹ biết cũng bớt lo lắng.

Tử Phủ Đế Quân nghe nàng nói vậy thì cất bộ âu phục, lấy ra bộ đồ Hán khác.

Dù là mẹ này hay mẹ kia thì cũng là mẹ vợ của hắn, tất nhiên phải long trọng chút.

Đản Hoàng Tô lại giải thích: “Không phải mẹ Vô Thượng Đế phi, là mẹ hồ ly cơ.”

“Mẫu thân đại nhân của nàng thật nhiều.” Tử Phủ Đế Quân chớp mắt, không biết nên mặc quần áo gì mới tốt.

Đản Hoàng Tô cũng hiểu được mẹ của mình đúng là nhiều hơn bình thường, quả nhiên cuộc sống của kẻ vừa chuyển kiếp vừa trùng sinh rất phức tạp!

Đản Hoàng Tô vừa sắp xếp ngày vừa hỏi ý kiến Tử Phủ Đế Quân: “Đi thăm mẹ hồ ly của em trước, sau đó qua nhà ba mẹ em chơi rồi mới ghé sang chỗ Vô Thượng Đế phi được không?”

Tử Phủ Đế Quân chỉ có một vấn đề: “Đi thăm mẹ hồ ly của nàng thì mặc cái gì đây?”

Trên cơ bản Đản Hoàng Tô cũng không biết mấy năm nay núi Lục Loan đã phát triển như thế nào, nàng tìm câu trả lời an toàn: “Anh mặc đồ Hán kia đi.”

Nói theo kiểu cổ đại, mặc đồ Hán là thuận theo thời đại, còn nói theo kiểu hiện đại, là bắt kịp trào lưu!

Tử Phủ Đế Quân đang thay quần áo thì Tử Thập Nhất thò đầu vào báo cáo: “Sư phụ, có thiên sứ cầu kiến.”

“Thiên sứ?” Đản Hoàng Tô giật mình, không phải chỉ có thần thoại hy lạp gì đó mới có thiên sứ sao?

Tử Thập Nhất giải thích: “Là sứ giả thiên đình, gọi tắt là thiên sứ ạ.”

Thì ra có lông có cánh…Đản Hoàng Tô mặc kệ.

Tử Phủ Đế Quân hỏi Tử Thập Nhất: “Đại chiến tiên ma lại nổ ra?”

Bằng không hắn quả thực không nghĩ ra Vô Thượng Đế Quân phái người tìm hắn vì chuyện gì.

“Thưa không, tìm sư mẫu ạ.” Sau khi bị quăng vào không gian dị thứ nguyên, Tử Thập Nhất đã tỉnh táo nhìn ra thân phận của Đản Hoàng Tô.

Đản Hoàng Tô rất tự giác chấp nhận thân phận mới, ngạc nhiên hỏi: “Tìm ta?”

“Hình như là đến để giao cho sư mẫu chức nghiệp trên thiên đình.” Tử Thập Nhất giải thích.

Đản Hoàng Tô nhìn Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân hừ một tiếng: “Chức vụ của Đản Hoàng Tô cũng chỉ là hư danh thì giao làm gì, lão Vô Thượng kia lúc nào cũng thích đi làm chuyện hư đầu bại não.”

“Vậy là con cho vào hay không cho vào ạ, thiên sứ vẫn đang đứng ở cửa chờ?” Tử Thập Nhất đã quen chuyện Tử Phủ Đế Quân phỉ báng Vô Thượng Đế Quân nhưng cũng không biết nói gì.

“Cho vào đi, không thì hắn cũng không trở về được.” Đây là xích mích giữa hắn và Vô Thượng Đế Quân, không thể làm khó những tiểu tiên khác.

Bạn Thiên sứ nói năng nhanh nhẹn rành mạch không dài dòng, chỉ dẫn cho Đản Hoàng Tô một loạt chuyện, bao gồm chứng minh thư của Đản Hoàng Tô, chức vụ trên thiên đình, hai bộ quần áo dành cho công việc, một quyển sách hướng dẫn nghề nghiệp, một phương tiện giao thông được thiên đình cấp cho —— tường vân màu vàng nhạt đơn giản mộc mạc đáng yêu giống xe QQ.

Đản Hoàng Tô nhìn chứng minh thư tiên giới của mình, ở mục hình ảnh là chú hồ ly mới chào đời, ngày sinh là ngày × tháng × năm × tiên nguyên, địa chỉ gia đình là Tử Thần Phủ, số chứng minh thư là ×××××, tên…Đông Phương…Vị Danh.

Đây là cái tên thứ ba sau Phong Tiểu Ngũ và Đản Hoàng Tô.

Ầy, suýt chút nữa quên, đây là cái tên thứ tư của nàng, tên thứ ba là Vu Ảnh Tịch.

Thì ra chuyển kiếp trùng sinh rồi không những có nhiều mẹ, mà tên cũng rất nhiều đó nha!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .